Thời sự
Cập nhật lúc 08:23 23/06/2025 (GMT+7)
Phóng viên nơi đảo tiền tiêu Cô Tô

Làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc. Được làm nghề báo chính là một niềm hạnh phúc. Đây là tâm niệm, cũng là động lực để những phóng viên trẻ kiên trì, lặng lẽ bám trụ nơi đảo tiền tiêu Cô Tô (Quảng Ninh), vùng biển trời Đông Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.

Phóng viên nơi đảo tiền tiêu Cô Tô
Phóng viên Vũ Thu Báu tác nghiệp. Ảnh: Đoàn Hưng

Phóng viên Vũ Thị Báu, sinh năm 1986, công tác tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Cô Tô, ra đảo nhận nhiệm vụ từ tháng 4.2008. Ngày ấy, chị chỉ nghĩ đơn giản, rèn luyện vài năm ở nơi gian khó rồi sẽ xin chuyển về đất liền. Nhưng thời gian trôi qua, sự gắn bó ngày càng sâu đậm, rồi chẳng nỡ rời đi.

Nhớ lại những ngày đầu bỡ ngỡ với nghề báo giữa đảo xa, chị không khỏi bồi hồi: “Chuyến công tác đầu tiên ra đảo, biển động, sóng lớn, say sóng nằm bẹp không dậy nổi. Vừa đặt chân lên cảng thì mưa tầm tã, tối đến sốt luôn vì cảm lạnh. Ấn tượng ban đầu về đảo là một nơi vắng vẻ, đêm 22h là điện tắt, nằm trong nhà chỉ nghe tiếng gió rít qua mái tôn, lá bàng xào xạc ngoài sân. Khi ấy tôi thật sự nản. Tôi gọi điện về bảo mẹ: "Con về thôi. Hồi nhỏ con đã học dưới ánh đèn dầu rồi, giờ lại quay về thời ấy thì khổ quá". Mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: "Người ta sống được thì mình cũng sống được. Còn trẻ, đừng ngại khó". Câu nói ấy là điểm tựa để tôi vững tâm suốt 17 năm làm nghề ở đảo".

Chị bật cười khi nhớ lại một kỷ niệm “ngô nghê” thuở mới vào nghề: “Hồi đó còn là phóng viên phụ trách truyền thanh. Có lần nhìn nhầm đồng hồ, dậy lúc 3h sáng bật loa phát bản tin, gọi cả huyện dậy theo!”.

Hành trang vượt sóng của phóng viên Vũ Thị Báu không chỉ là bản lĩnh nghề nghiệp, mà còn là sự bền bỉ và tình yêu thương, yêu cả những điều nhỏ bé, lặng thầm nơi biên cương Tổ quốc.

“Có lần đi công tác đảo Trần, ngồi xuồng nhỏ giữa lúc biển động, say sóng nhưng vẫn phải tác nghiệp dần rồi thành quen. Giờ điều đó không còn là khó khăn với tôi nữa”.

Chị vẫn nhớ mãi giai đoạn khó khăn cuối năm 2019, đầu 2020: “Lúc đó, tôi có con 9 tháng tuổi. Vừa chăm con, vừa chạy tin bài, thật sự có lúc tôi nghĩ mình không trụ nổi. May mắn thay, tôi có những người hàng xóm tuyệt vời. Các cô, các chị thay phiên nhau trông con, tắm giặt, cho ăn, kể cả lúc tôi đi đảo Trần hay Thanh Lân phải ngủ lại qua đêm. Người dân Cô Tô sống tình cảm, chân thành”.

Giữa trùng khơi, làm báo với tất cả đam mê

Phóng viên Phạm Thị Thu Cúc - đồng nghiệp của chị Báu, cùng công tác tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Cô Tô - chia sẻ: “Những chuyến tác nghiệp gian nan nhất là khi bão về. Bão ngoài đảo dữ dằn hơn, ảnh hưởng nhiều đến quá trình tác nghiệp. Còn việc đi đảo Trần, Thanh Lân, chịu đựng những con sóng với chúng tôi là bình thường”.

Ở lâu trên đảo, những phóng viên cũng dần làm quen với những công việc hằng ngày của người dân trên đảo như đi câu mực đêm, đi đánh hà, cạo nẹp, mò ốc mỗi sáng sớm để tăng gia thu nhập hay cải thiện bữa cơm hằng ngày.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Vũ Thị Báu trải lòng: “Giờ Cô Tô đã có điện, đang không ngừng phát triển. Chúng tôi cũng có điều kiện tác nghiệp tốt hơn. Nhưng nghề báo thì vẫn thế - có vinh quang, cũng lắm nhọc nhằn. Điều quan trọng là người làm báo có dám dấn thân hay không. Tôi biết ơn nghề, bởi làm báo cho tôi cơ hội đi, học, thấu hiểu và sống trọn vẹn hơn với từng câu chuyện đời thường. Tôi vẫn tin rằng: làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc. Và được làm nghề báo, với tôi, là một niềm hạnh phúc”.

Giữa mênh mông trùng khơi, vượt qua những khó khăn, những phóng viên nơi đảo xa đã trở thành cầu nối giữa đất liền và hải đảo. Họ mang hơi thở cuộc sống của ngư dân, chiến sĩ nơi biển đảo thiêng liêng đến với bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc.

“Không chỉ đưa tin, chúng tôi còn phải gieo hy vọng”

Ở vùng đất phương Nam, nơi sông nước chằng chịt và biển đảo bao la, phóng viên Trần Trang là người bạn thân thiết của ngư dân và bà con miền Tây. Là phóng viên thường trú tại tỉnh Kiên Giang, một trong những địa bàn rộng lớn, có biển đảo, biên giới và khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chị Trang gần như luôn “độc lập tác chiến”. Khi thì đặt chân đến vùng ngập lụt, sạt lở, lúc lại cùng các lực lượng vũ trang đến vùng biên giới, biển đảo xa xôi.

Những câu chuyện, tin bài thời sự được ghi nhận thực tế, kịp thời truyền tải đến bạn đọc chân thực nhất. Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, các bài viết của chị Trang nhiều lần tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực. “Có những hoàn cảnh quá éo le, như người già, phụ nữ, trẻ em trong hoàn cảnh khốn cùng, bệnh tật, nghèo khó đã kịp thời được bạn đọc Báo Lao Động biết đến để giúp đỡ qua các bài báo mà chị phản ánh.

Chị gọi đó là “sợi dây nhân ái nối dài từ những con chữ”. Điều khiến chị hạnh phúc không chỉ là bài viết được bạn đọc đón nhận, mà là những phận người được vực dậy từ sự quan tâm của cộng đồng. “Phóng viên thường trú không chỉ đưa tin, chúng tôi còn phải gieo hy vọng, từ hy vọng thành một kết quả tích cực, dù nhỏ” - chị nói.

Với sự dấn thân và trách nhiệm ấy, chị Trang được đồng nghiệp và bà con địa phương những nơi đến tác nghiệp yêu mến và cảm phục, vì “ở đâu cũng thấy phóng viên Lao Động”.

Từ Tây Nguyên đến Tây Bắc, từ đồng bằng miền Tây đến miền Trung gió Lào cát trắng, mỗi phóng viên là một mắt xích trong chuỗi kết nối giữa báo chí và nhân dân. Họ lặng thầm bám địa bàn, để tiếng nói của người dân được cất lên, để những vùng đất xa không bị lãng quên. Và trong hành trình ấy, sự dấn thân của họ chính là một biểu tượng đẹp cho lòng yêu nghề, trách nhiệm xã hội và khát khao lan tỏa giá trị nhân văn của nghề báo.

https://laodong.vn/xa-hoi/phong-vien-noi-dao-tien-tieu-co-to-1527257.ldo

Đoàn Hưng (báo lao động)

In
Về đầu
Lượt truy cập: